MỘT CHIẾC BÁNH MÌ KHIÊM TỐN
Ai cũng biết thật không dễ dàng gì cho những người con trưởng thành khi cần chọn quà cho bố mẹ. Nói cho cùng, thì bố mẹ mình thực sự cần và /hoặc muốn gì? Áo sơmi và cravat đã được tặng hằng năm, tất cả mọi dịp, và thường mỗi lần không phải chỉ 1 cái. Kể từ khi bố tôi về hưu, thì việc mua quà cho bố càng trở nên khó khăn hơn. Bố tôi cực kì đam mê nhiếp ảnh, nhưng tôi không có lấy 1 ý tưởng dù nhỏ nhất nào rằng bố có thể thích thiết bị gì, hay loại nào thì phù hợp nhất. Bố tôi cũng là 1 người làm vườn rất giỏi, nhưng khoảnh vườn bé tí tẹo ở nhà bố mẹ tại Philadelphia không hề cần đến đến cây hay hạt giống gì vào mùa lạnh cả.
Tôi tình cờ phát hiện ra 1 cuốn sách dạy nấu ăn rất hay, và cuối cùng, tôi quyết định tự làm 1 món gì đó cho bố, vì trong cuốn sách này có công thức làm món ăn từ nhiều nước trên thế giới, đặc biệt dành cho dịp lễ hội. Bố tôi là người gốc Séc, cho nên tôi nghĩ công thức là món bánh mì bện vị ngọt có hạnh nhân là ổn*. Bởi vì bố tôi rất thích đồ ngọt, thích hạnh nhân, và quan trọng là bố thích bất kì thứ gì tôi làm!
Tôi mua hết các loại nguyên liệu, và phải in cả ảnh cái bánh mì ra dán trước mặt nhằm biết cách bện bột ra sao cho thẳng và đẹp. Khi nướng lên, bánh rất thơm và tôi mê mệt cái màu vàng ươm của bánh mới ra lò.
Thời điểm đó, tôi sống ở Ohio, nên tôi gói ghém cẩn thận cái bánh cùng 1 vài món quà nho nhỏ khác rồi gửi tới Philadelphia. Tôi đã không đoán trước rằng cái bánh sẽ được đón nhận thế nào. Nó chỉ là 1 cái bánh, quá đơn giản, nên chắc mọi người sẽ cắt ra ăn là xong.
Nhưng bố tôi đã gọi điện với hàng tràng lời khen ngợi chiếc bánh mì, nói rằng bố không thể tin vào mắt mình khi mở lớp giấy thiếc bọc bánh. Bằng giọng nói đầy cảm xúc, bố bảo tôi rằng khi bố và các anh em của mình còn nhỏ, thì ở Séc có truyền thống làm loại bánh này- gọi là vanocka- vào nhiều dịp lễ hội. Đối với bố tôi hồi đó, thì chiếc bánh mì này tượng trưng cho những ngày nhiều niềm vui và được ăn no.
Vậy là tôi đã đem lại cho bố 1 kỉ niệm ấu thơ trìu mến, tất cả nằm ngoài dự tính của tôi! Theo truyền thống thì tất cả mọi nhân vật trong gia đình đều phải ăn 1 phần bánh mì đó, để được may mắn. Cho nên, tất cả chó và mèo, và bất kì sinh vật gì sống dưới mái nhà (đôi khi cả..chuột) đều được ít nhất 1 miếng.
Kể từ đó, cả khi đã lập gia đình, tôi tự đưa ra 1 truyền thống trong gia đình mình là làm món bánh mì bện vanocka vào dịp Giáng Sinh và Năm Mới. Tôi làm chiếc bánh không chỉ vì nó ngon, không chỉ vì nó làm cho người ăn có cảm giác sẽ gặp may mắn, mà còn để tự nhắc nhở mình rằng: đôi khi 1 món quà rất đơn giản và khiêm tốn nhưng với lòng chân thành của người tặng thì lại có thể mang 1 ý nghĩa lớn lao và bất ngờ đến với người nhận. uộc sống đâu chỉ có 1 vài điều to lớn, gây án tượng; mà được tạo nên bởi hàng triệu triệu điều nhỏ bé và đơn giản hằng ngày.
_____________________________
*Bánh mì bện: loại bánh làm từ những dây bột mì dày, trước khi nướng thì tết các dây đó lại như tết tóc.
Cà phê chiều thứ 7 [nguồn: Báo Hoa Học Trò]
1 bài viết
• Trang 1 trên 1
1 bài viết
• Trang 1 trên 1
Đang trực tuyến
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 1 khách.

DIỄN ĐÀN